TRẢI LÒNG CỦA CÔ GIÁO TRẺ TRƯỜNG TH HOÀNG HANH HUYỆN CƯ KUIN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nghề dạy học là một nghề cao quý, thầy cô chính là người lái đò tận tụy và nhiệt huyết đưa đàn con thơ tới bến bờ tri thức. Cái nghề mà bàn tay luôn lấm lem vì phấn, nhưng tôi luôn tự hào vì là một cô giáo tiểu học.

Với ước mơ trở thành một cô giáo, tôi đã cố gắng trở thành sinh viên trường sư phạm Đăk Lăk. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công công tác tại trường TH Hoàng Hanh, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk. Ngôi trường khang trang nằm dọc quốc lộ 27, là tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố Buôn Ma Thuột và thành phố Đà Lạt. Bước vào ngôi trường là những hàng cây tùng, cây phượng xanh thắm. Ở nơi đây tôi thấy được tình mến thương của các đồng nghiệp và các em học sinh gương mặt ngây thơ và ngoan ngoãn, lễ phép.

Trong những buổi sinh hoạt chuyên môn tôi đã được học hỏi nhiều kinh nghiệm, bổ sung những thiếu sót trong công tác giảng dạy, chúng tôi trao đổi và chia sẻ với nhau, từ đó góp phần cho sự phát triển chung của ngành giáo dục. Đặc biệt trong CTGDPT 2018, học sinh được phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân các em.

Nhớ lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Là một giáo viên trẻ, tôi luôn ý thức được rằng bản thân phải thật cố gắng thật nhiều, khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, rèn luyện đạo đức, làm gương cho học sinh noi theo.

Nghề giáo tuy vất vả thật đấy, nhưng cũng nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng đã 7 năm tôi nhận công tác tại mái trường TH Hoàng Hanh, thời gian không dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Với bao cảm xúc thật khó tả, những kỉ niệm có lẽ không bao giờ tôi quên được.

Đặc thù học sinh của lớp tôi, đa số các em được bố mẹ quan tâm trong việc học hành. Nhưng bên cạnh đó có một số em hoàn cảnh khó khăn vì bố mẹ đi làm xa, ở với ông bà nên thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Điều đó dẫn tới các em bị tự ti, mặc cảm với bạn bè. Để giúp các em trở nên mạnh dạn hơn tôi luôn hỏi han, động viên các em thường xuyên trao đổi tình hình học tập của học sinh với phụ huynh.

Niềm vui là tôi là khi thấy học sinh của mình trưởng thành hơn, đạt thành tích cao trong các cuộc thi, niềm vui của người giáo viên đơn giản thế đấy.

Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng trong việc dạy chữ – dạy người để xứng đáng với những gì trường TH Hoàng Hanh dành cho tôi và nhất là không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo nhà trường. Với trách nhiệm của một nhà giáo, tôi luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn nữa và cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Và nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn khát khao là trở thành cô giáo tiểu học, đưa cái chữ, gieo tri thức tới học sinh./.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền