TÂM SỰ CỦA MỘT CÔ GIÁO TRẺ
Lượt xem:
Tây Nguyên đầy nắng gió, bước sang cuối tháng 11, học sinh đã quay lại trường sau một kì nghỉ hè vui khỏe, một thế lứa học trò mới lại xuất hiện, mới tựu trường ngày nào nay đã qua tuần 10 – 11 của năm học. Thấm thoát tôi đã đưa năm chuyến đò qua sông thành công, năm chuyến đò chở đầy tri thức với các cô cậu học trò đáng yêu hồn nhiên. Thời gian thật sự là quá nhanh, mới ngày nào bước chân vào trường làm quen với thầy cô đồng nghiệp, với từng học sinh khi nhận lớp, với từng công việc nhỏ…
Tháng 11 tháng của ngày đặc biệt, của những người đặc biệt. Ngày mà cả xã hội tôn vinh một nghề cao quý – nghề giáo.
“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”!
Đúng vậy, là một nghề không trồng cây vào đất, nhưng mang lại cho đời đầy hoa tươi, cảm nhận được sự thiêng liêng của nghề giáo bản thân tôi luôn dành một tình yêu đến với những học trò nhỏ cũng vì vậy mà bao nhiêu năm làm giáo viên là bấy nhiêu năm tôi đều nhận được sự quý mến của học sinh. Không có một nghề nào lại lấy thành công của người khác làm thành công của chính mình như nghề giáo. Niềm vui khi thấy học sinh của mình chăm ngoan, học giỏi, đạt được những thành tích cao mà lòng tôi cũng cảm thấy đầy tự hào. Điều này cũng thấy được giáo dục ngày nay giúp cho học sinh được học, được tiếp cận với nhiều điều mới, nhiều cuộc thi thú vị giúp các em nâng cao kiến thức vừa được thử sức mình. Là một giáo viên trẻ, mỗi năm tới ngày 20/11, những cô cậu học trò hồn nhiên của lứa tuổi tiểu học cũng biết gửi những lời cảm ơn, những lời yêu thương tới cô, những tiếng vỗ tay vui mừng, những câu chúc còn rụt rè, đôi lúc còn khá đơn giản. Nhưng bao nhiêu năm thì bấy nhiêu cảm xúc của tôi vẫn luôn như ngày đầu, thật khó tả với nhừng điều nhỏ ấy. Lòng biết ơn, tri ân đến với thầy cô cũng là nguồn động lực cho những người thầy người cô vững bước, tin yêu với nghề hơn.
Nhớ lại những ngày đầu mới bỡ ngỡ bước chân vào nghề, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, háo hức, tự hào đan xen nhau, cảm xúc thật lẫn lộn. Nhưng đâu ai biết rằng vì trải qua những cảm xúc đó mà tôi thêm tin yêu vào nghề mình đã chọn. Thật vây, ai làm nghề giáo mới hiểu được phải yêu nghề yêu trẻ như thế nào mới có thể đưa con chữ đến với các em. Để rồi đến ngày 20/11 các em nhớ tới, thể hiện lòng yêu quý sâu sắc đối với thầy cô, những bông hoa, những bài hát hay, những lời tri ân xúc động. Trong những năm vừa qua, việc đổi mới chương trình giáo dục giáo viên lại tiếp tục không ngừng học hỏi, nâng cao chất lượng giảng dạy để đáp ứng với CTGDPT 2018 của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên luôn là người theo sát các em, uốn nắn các em từng ngày, sẵn sàng giảng đi giảng lại nếu các em chưa hiểu bài, nhưng bên cạnh đó cũng cố gắng phát huy tính chủ động của học sinh để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất. Với việc thực hiện đổi mới chương trình, chúng tôi, những người giáo viên luôn muốn gửi tới các em một thông điệp hãy luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân, phát huy những gì vốn có và học hỏi những điều còn thiếu sót vì “ học, học nữa, học mãi”.
Tôi – giáo viên tiểu học chúc cho các em học sinh luôn luôn nỗ lực, hãy trang bị và vận dụng thật tốt những kiến thức các em đã được học khi ngồi trên ghế nhà trường vào cuộc sống, vững bước tới tương lai rạng ngời, luôn là cánh diều bay cao bay xa với những ước mơ chớm nở trong sân trường Tiểu học./.
Tác giả: Dương Thị Thúy Hồng