BÀI DỰ THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/ CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

  1. Thông tin tác giả

– Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy

– Ngày tháng năm sinh: 28/08/1988

– Quê quán: Thăng Bình – Quảng Nam

– Đơn vị công tác, học tập hiện nay: Trường Tiểu học Hoàng Hanh

– Địa chỉ liên lạc: Thôn 6- Ea Bhôk- Cưkuin- Đăk Lăk

– Điện thoại, gmail liên hệ (nếu có): nguyenthuydl88@gmai.com

  1. Thông tin tác phẩm.

– Viết về cô Nguyễn Thị Vân, người lái đò thầm lặng.

PHẦN II. TÁC PHẨM DỰ THI

Chín tháng mười ngày, tôi tới thế giới cảm nhận tia nắng ấm chào mừng, cảm nhận tình cảm thiêng liêng vô giá của ba mẹ. Thời gian trôi đi, tôi dần lớn lên và có thêm một ngôi nhà và nó mang tên mái trường thân yêu. Mái trường là nơi chứa nhiều kí ức đáng nhớ của mỗi con người có buồn, có vui, có khóc, có cười, có giận và rất nhiều cảm xúc khác. Ở đấy, thầy cô là ba, là mẹ; bạn bè là anh em gắn bó thân thiết với nhau và cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, khó quên.

Những năm cắp sách đến trường có lẽ khoảng khắc tôi nhớ nhất là năm lớp 6E, lớp 7E và lớp 8E vì ba năm học tôi được đồng hành cùng cô Nguyễn Thị Vân. Chập chững vào lớp 6 tôi ngơ ngác như một cô gái nhà quê lên phố. Tôi còn nhớ ngày hôm đó bầu trời xanh với những tia nắng ấm áp chào mừng những cô cậu học sinh chúng tôi đến trường mang trong mình sự hồi hộp và thật nhiều thật nhiều câu hỏi để hỏi cô giáo chủ nhiệm. Dù chưa biết cô trông ra làm sao, tính cách cô như thế nào. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khoảnh khắc tôi biết được cô giáo chủ nhiệm tôi là cô Nguyễn Thị Vân.  Ấn tượng đầu tiên tôi đối với cô Vân là một người có vóc dáng rất đẹp, cô mang áo dài màu xanh lá cây nhạt, gió thổi qua tà áo dào tung nhè nhẹ trong gió nhìn cô rất dịu dàng và xinh đẹp. Cô Vân bước tới lớp cùng nụ cười tươi và nói với cả lớp: ‘Không biết chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau mấy năm hay bao nhiêu học kì nhưng cô mong rằng chúng ta sẽ đi hết cùng nhau cấp hai nhé!’. Lúc đó đi lâu được với nhau hay không thì tôi cũng không biết nữa những cùng cô trôi qua một năm thì cô trò tôi đã có rất chi là nhiều kỉ niệm rồi. Những lúc đi đến lớp trễ của cả cô lẫn trò có khi là cô, có khi lại là trò, những lúc nói chuyện trên trời dưới biển của một sô tiết học và không thể thiếu là vụ ăn vặt lớp có thể không có nhiều phấn nhưng mà đồ ăn thì nào cũng có ở lớp thì tha hồ. Đấy là mới một năm học đằng này năm học cấp hai của lớp E thì luôn có cô cạnh bên thiếu mỗi năm lớp 9. Nhưng cô vẫn ở bên chúng em, không giận tụi em vì những phạm lỗi như là: không học bài cũ, không chú ý nghe cô giảng bài có khi còn cúp tiết. Mọi học sinh khi nhắc đến cô giáo thì sẽ có rất nhiều kiểu như là cô của tôi rất hiền dịu, nhẹ nhàng hoặc có thể là tính cô có hơi hung dữ một chút nhưng rất quan tâm học sinh từng chút một hoặc nhiều kiểu khác. Nhưng cô Vân tôi cảm thấy rất đặc biệt cô có một cá tính khiến chúng tôi rất tò mò rất muốn tìm hiểu, bài giảng của cô rất cuốn hút, rất lôi cuốn. Cô tạo ra cho lớp một sân chơi lành mạnh và dạy cho chúng tôi tính tự lập. Nếu muốn thấy những việc đó thì những thành tích, những kỉ niệm của mỗi người là rõ nhất. Cô Vân như một người mẹ tần tảo nắng mưa, cô chăm sóc dạy dỗ cho những đứa con là chúng em đây. Những năm tháng trò rất may vì tôi đã gặp cô. Người chuẩn bị hành trang cho tôi tiếp bước trên con đường đầy gai. Cô không chỉ là một người cô bình thường mà là một người mẹ mà tôi có thể tâm sự chuyện vui chuyện buồn.

Bây giờ đây tuy đã xa cô xa mái trường nhưng tôi vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm, những nụ cười ấm áp, những lời dặn dò với cương vị là một người cô và cả một người mẹ đồng hành cùng tôi ba năm học tuy không quá dài cũng không quá ngắn, vào trong tim.Tôi tự hào là một học sinh của cô Nguyễn Thị Vân.

Vâng! Bây giờ chính bản thân tôi cũng đã trở thành người lái những chuyến đò. Tôi đã thấy ngọn lửa yêu đời, yêu người, yêu nghề trong ánh mắt, nụ cười, trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày của cô. Cô đã truyền cho tôi ngọn lửa đầy nhiệt huyết và đam mê với công việc, đã truyền cho tôi ngọn lửa chứa đầy tình yêu thương với con người. Cô đã viết lên một câu chuyện thật đẹp giữa đời thường – một cô giáo đầy tình yêu nghề và tràn đầy nhiệt huyết. Cô để lại cho tôi một sự cảm phục. Đúng như câu nói:

“Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng?

Nghề mình đó với bảng đen phấn trắng,

   Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng,

         Mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương.”

Hòa Hiệp, ngày 30 tháng 11 năm 2023

                                                                          Nguyễn Thị Bích Thủy